Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cô Dâu 30 Ngày


Phan_17 end

“ Ta biết, con yêu cô gái ấy nhiều lắm….” Thiên Mẫu vội vén áo lên và đi xuống nơi con trai Người đang đứng, chợt ôm lấy cổ An Phong như an ủi. “ Nếu thật sự con không muốn phải đau khổ thêm nữa, hãy đi đi… Hãy cùng người con yêu đầu thai, đến lúc thích hợp tự dưng hai con sẽ gặp nhau và nhớ ra mọi chuyện…”

An Phong ngạc nhiên đẩy nhẹ Thiên Mẫu ra, nhìn bà với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

“ Con cảm ơn Người! Mẫu thân…”

Thiên Mẫu khẽ mỉm cười, lần đầu trong hàng ngàn năm qua, An Phong gọi Người là “ mẫu thân”.

“ Tạm biệt, con trai yêu của ta! Ta hy vọng con sẽ mang về Thiên Giới một Thái Tử Phi mà con yêu nhất! “

Chương 54

Băng Châu và Thủy Linh đã mang thân xác của Kỳ Vy trở về bên gia đình, điều tất nhiên là gia đình họ Hạ vô cùng đau đớn trước sự ra đi này của Kỳ Vy.

Họ chợt phát hiện ra lá thư cuối cùng mà Kỳ Vy đã viết trước hôm mà Kỳ Vy dự định rời khỏi Hạ Giới, nó lập lại câu chuyện như cố gắng để mọi người hiểu điều nó nói là thật. Có thể họ không tin, họ nghĩ Kỳ Vy nghĩ quẩn mà tự tử, nhưng nhờ có Tuyết Ni, cô ấy không nói quá nhiều về vấn đề của Kỳ Vy, nhưng chỉ một mực khẳng định những gì Kỳ Vy kể là thật và mong gia đình họ bớt đau lòng, một phần thấy gia đình họ Hạ không có con cái, Tuyết Ni quyết định nhận họ làm cha mẹ nuôi, tất nhiên! Họ vừa mất một cô con gái, giờ nhận được một cô con gái nuôi, đối với họ, nỗi đau đã vơi đi rất nhiều.

Riêng Thủy Linh, nàng ta trở về thân xác của cô bé Trân như ngày nào, tất nhiên! Cô bé không thể nhớ ra những gì vừa xảy ra. Vẫn là một cô bé bình thường, thông minh và hoạt bát. Nó cũng rất buồn và khóc rất nhiều vì sự ra đi của Kỳ Vy, nhưng rồi thời gian sẽ vơi đi tất cả.

Tại sân bay, 1h chiều.

“Tuyết Ni! Đi thôi con…” Ông bà Dương

“ Nhưng con…” Tuyết Ni như đang tìm kiếm ai đó.

“ Sau này con sẽ được trở lại Việt Nam thăm ba mẹ nuôi mà, đâu cần phải như vậy…”

Nhưng rõ là điều Tuyết Ni đang đợi chờ là Việt Anh, anh ta thật sự vô tâm đến mức như vậy sao?

Nó cảm thấy trong lòng vô cùng rối bời, chen lẫn cái cảm giác như trái tim sắp vỡ nát…

Thật sự khó chịu vô cùng! Thôi thì nó chỉ suy nghĩ lung tung, thật lòng anh ta chẳng bao giờ xoay chuyển suy nghĩ về nó.

Tuyết Ni thở dài, rồi quay lưng đi theo ông bà Dương để lên máy bay…

“ À này…” Tiếng gọi đứt quảng chợt phát lên từ phía xa xa sau lưng Tuyết Ni

Nó giật mình quay sang, Việt Anh đang hối hả chạy đến, anh ta đứng trước mặt nó mà thở hổn hển.

Phải mất 5 phút mới định tâm, trong lòng Tuyết Ni thì vô cùng hạnh phúc, thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng người đang đứng trước mặt là Việt Anh. Thật không thể ngờ…

“ Anh đến đây tiễn em hả ?” Tuyết Ni hớn hở.

Nhìn thái độ của con gái, ông bà Dương khẽ nhìn nhau mìm cười, có lẽ cô gái đã tìm được hạnh phúc thật sự.

“ Gì chứ…! Tại… ba mẹ anh bắt anh phải đến đây! “ Việt Anh nói với Tuyết Ni với điệu bộ vô cùng “ chảnh chọe”, rõ ràng là lý do vô cùng không chính đáng.

“ Vậy cớ sao anh lại đến đây thật sự? Anh có thể la cả đâu đó cho có… Cần chi đến đây “ Câu nói của Tuyết Ni như trêu tức Việt Anh

“ Em nói vậy là sao đây? Không thích thì anh về à! Tại ba mẹ bắt anh phải đến đây bằng được và phải có dấu răng của em làm bằng chứng…” Ý ba mẹ của Việt Anh là anh ta hay chọc tức Tuyết Ni, nên trêu anh ta coi chừng Tuyết Ni tức quá mà cắn vào tay anh ta một phát cho đỡ tức.

“ NÈ” Tuyết Ni quát “ Anh tưởng em là con gì mà lại nói dấu răng hả ?” Tuyết Ni đá mạnh vào chân Việt Anh, khiến anh ta ngã xuống đất với gương mặt nhăn nhó

“ Em ác quá đó…”

Tuyết Ni giờ đây mới nhận ra bản thân mình, thật sự không hiểu tại sao cách xưng hô, nói chuyện đã thay đổi từ bao giờ với Việt Anh, cả anh ta cũng vậy nữa…

Chợt giọng nói trên chiếc loa lớn phát ra, đã sắp đến giờ cất cánh… Ông bà Dương bắt đầu thúc Tuyết Ni nhanh chân lên.

“ Tạm biệt…” Tuyết Ni mỉm cười rồi chợt bỏ đi vội, còn Việt Anh vẫn ngồi bệt ra đất, trong lòng cảm thấy hơi nhoi nhói, không biết tại sao bản thân mình lại có cảm giác lưu luyến với cô gái này đến vậy.

Chợt Tuyết Ni quay lại, trên tay đang cầm một cuộn giấy trắng và gọi “ Việt Anh…”

Việt Anh nhận ra tiếng gọi, ngước mặt lên.

Trước mặt Việt Anh là Tuyết Ni đang cầm trên tay một mẫu giấy dài, trên đó viết “ Em thích anh…”

Việt Anh như hóa đá, và ngồi thẫn thờ. Rồi Tuyết Ni quay đi, trong lòng nhẹ đi rất nhiều, nó đã làm được!

Chợt Việt Anh đứng dậy, không chạy lại nhưng…

“ Hãy… quay lại nhé…”

Tuyết Ni bất giác dừng chân lại, miệng mỉm cười vô cùng tươi. Sau đó tiếp tục đi.

Chương 55

25 năm sau…

Nguyệt Nhi, một cô gái xinh đẹp, một tiểu thư danh giá nhưng lại đội lớp của một cô gái bình dân và đang bị thất nghiệp.

Đúng vậy! Thất nghiệp.

Nó nằm thở dài ngao ngán trên chiếc bàn thô sơ trong phòng, một căn phòng không rộng mấy, chỉ vừa để một chiếc giường, một tủ lạnh và TV, bên cạnh là một nhà vệ sinh được xây trong phòng. Ít nhất cũng được như vậy.

Ba mẹ nó sẽ phát khiếp lên với căn phòng thuộc dạng “ ổ chuột” như thế này. Nó cũng đang vô cùng chán, hình như nó đã rất hối hận vì đã tự ý đòi sống tự lập.

“ Cuộc sống thật bất công! Mình cũng đâu thua gì người ta, nhưng tại sao? “

Nó đâp mạnh vào bàn rồi bật dậy

“ Quyết! Không bỏ cuộc…”

Rồi Nguyệt Nhi đưa tay lên hình quả đấm như động viên bản thân. Nó bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, diện ình một bộ đồ đơn giản, quần jean và một chiếc áo sơ mi chấm bi đỏ được bỏ vào quần gọn gàng.

Đứng trước một Công Ty lớn tầm cỡ nhất nhì thành phố, trên tay là bộ hồ sơ xin việc.

Nguyệt Nhi hít một hơi thật sâu để tiếp thêm can đảm…

“ Thứ 9…! Đây là bộ hồ sơ xin việc thứ 9 của mình…! Cố lên…”

Nó đi thẳng vào, phía bên tay phải nó là quầy để tiếp khách, nó khẽ đặt bộ hồ sơ lên và gọi…

“ Chị ơi…” Nó nhìn theo cô gái mặt đồ công sở xinh đẹp kia.

Nghe gọi, cô ta quay sang nhìn nó, một ánh mắt vô cùng khinh thường, vô cùng ghanh tị… trước nhan sắc mà Nguyệt Nhi đang có, một vẻ đẹp giản dị nhưng vô cùng cuốn hút, mang phong cách của một tiểu thư.

Chưa để nó nói, cô ta đi đến với gương mặt chứa đầy ác tâm, giọng nói như được kìm xuống mà trầm vô cùng…

“ Ở đây không nhận thêm hồ sơ…”

“ Sao?” Nó tròn mắt nhìn điệu bộ của cô ta, tiếp khách cái kiểu gì vậy? Không nhận thì thôi, đâu cần làm ra vẻ mặt đáng ghét như vậy. “ Nhưng không phải ở ngoài đó có dán…”

Nó chưa kịp nói hết, cô ta lại nhảy bổ vào nói

“ Đó là thông báo cách đây một tháng! Bây giờ Công Ty của tôi đủ người rồi…”

Nó mím môi định cầm lại hồ sơ đi ra.

Chợt có tiếng nói vang lên:

“Nếu ông Jack bên Tập đoàn JK đến đây, hãy gọi tôi ngay…” Tiếng nói lạnh lùng vô cùng, nó quay sang. “ Ái chà! Ra vẻ dữ! chắc là “trùm” ở đây rồi…”. Nó nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, một vẻ đẹp khiến tim nó đập loạn nhịp, vô cùng cuốn hút!

Nó được biết, hắn là Trần Kiệt Nhân, một vị tổng giám đốc trẻ tuổi và dược báo đài đăng tin rất nhiều về anh ta, một nhân tài hiếm thấy.

Nó vội lờ đi chỗ khác…

“ Cô kia…” Tiếng hắn gọi, Nguyệt Nhi giật mình quay sang.

” Sao?”

“ Thưa tổng giám đốc! Cô ta đến đây xin việc, nhưng vì công ty đã đủ rồi nên không thể nhận…” Giọng nói của cô gái ban nãy

Vậy là khỏi cần nói chuyện với nó, anh ta cũng quay lưng bỏ đi. Nó cũng chẳng cần bận tâm thêm, thôi thì đi vậy. Đứng đây mắc công “ con mụ” kia lại mắn miết nó đứng cảng đường khách của Công Ty.

Chợt Kiệt Nhận khựng lại, có vẻ như cô gái kia rất quen, một cảm giác vô cùng quen thuộc len lõi trong tâm trí, chợt quay lại…

“ Cô kia!”

Nó vẫn đi, nghĩ rằng hắn đang gọi ai đó

“ Cô gái mặc áo chấm bi…”

Nó giật mình quay sang “ Anh gọi tôi?” Nó đưa tay chỉ vào mình.

“ Phải…”. Nguyệt Nhi đi đến, chưa kịp nói gì thêm, hắn giật phắt cái hồ sơ trên tay nó. Sau đó lấy ra, nhìn tất cả những giấy tờ bên trong. “ Trương Nguyệt Nhi, 25 tuổi ư?”. Hắn khẽ nhếch miệng cười, cô ta bằng tuổi hắn, đúng là thú vị thật, ngày sinh thì chỉ cách nhau đúng 1 tháng.

“ Được rồi! Ngày mai đến đây nhận việc. Cô về đi…” Kiệt Nhân cầm hồ sơ của Nguyệt Nhi và nói trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Chắc hẳn cô gái ban nãy sẽ tức đến trào máu họng.

Nguyệt Nhi vui vẻ mỉm cười và cúi chào “ Tổng giám đốc đáng kính”.

Ít ra anh ta còn nhận ra nhan sắc của nó có gia trị. Nó vui vẻ ra về.

“ Nhưng thưa…” Cô gái kia khẽ gọi trong sự tiếc nuối vô bờ bến

“ Cô định phản đối à ?” Hắn im lặng một lát “ Đó là lệnh của tôi, nếu không đồng ý, thì cô hãy trình đơn lên! À nè! Tốt nhất là đơn nghỉ việc ấy…”

Kiệt Nhân được một phen chọc tức cô ta, cô ta được trọng dụng bởi cái tài nói năng của cô ta, tất nhiên với những vị khách đặc biệt với Công Ty, nếu như những người như Nguyệt Nhi thì cũng tự hiểu lấy. Cũng có một ngày, hắn cũng đuổi việc cô ta.

Và mọi chuyện bắt đầu.

Trần Kiệt Nhân, một vị tổng giám đốc đầy tài năng và điển trai. Đúng vào hôm đó, khi trên đường về trên chiếc xe ô tô riếng, thì không may xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng.

Rất may, xe nát bét, nhưng không thiệt hại về người.

“ Không phải xui vậy chứ? “ Nguyệt Nhi vừa xem xong tin tức chiếu trên TV đưa về vụ tai nạn của vị giám đốc đó. “ Tại mình ư? Không đâu! Tại hắn vốn dĩ gặp xui mà…”

“ Ngày mai mình cần đi làm việc không nhĩ ?” Nó tự hỏi, sợ khi bước vào sẽ bị “ truy sát” vì họ sẽ nghĩ tại nhận hồ sơ của nó mà giám đốc gặp xui! Thời buổi nào rồi mà còn tin vào mấy chuyện như thế này ? Mặc kệ, chỉ cần được làm việc là được, đỡ hơn ăn ở không không biết làm gì.

Ba ngày sau, một chiếc xe du lịch chạy đến đậu ở gần nơi Nguyệt Nhi ở.

Vì tò mò, nó vội chạy ra, trong chiếc xe bước ra là Trần Kiệt Nhân, trên tay là bó bông hồng to đùng, chắc to cở cái TV của nó.

“ Gì… đây?” Nó tròn mắt “anh ta đi đâu mà chui vào cái xó xỉnh này vậy?”

“ Mà hình như… anh ta… đang đi về hướng này ???” Nguyệt Nhi há hốc mồm, không tin được.

Chưa định thần được, Kiệt Nhân đi đến ôm lấy nó, Nguyệt Nhi cố đẩy hắn ra nhưng vô ích…

“ Anh nhớ em nhiều lắm…”

“ Nhớ?” Nó khó hiểu, hắn ăn nhằm thuốc lú hay sao? Bùa mê chắc? Sao lại nói vậy, bị xe đâm rồi hắn cũng bị chập mạch sao? “ Anh điên à? Bị xe tông rồi thần kinh cũng hư theo chiếc xe của anh phải không…”

“ Không…” Câu trả lời khiến nó như phát hoảng, hắn đang giỡn mặt với nó à? Đây là cách chào mừng nhân viên mới sao? “ Trong thời gian bị tai nạn, anh đã nhớ ra tất cả… Chuyện kiếp trước của chúng ta…” Kiệt Nhân ôm chặt lấy Nguyệt Nhi, trong lòng vô cùng hạnh phúc vì đã tìm được người vợ kiếp trước của mình, Hạ Kỳ Vy.

Kiệt Nhân cảm nhận rất rõ cảm giác này, chắc ăn chính là Trương Nguyệt Nhi.

“ Kiếp trước?” Nguyệt Nhi bần thần

Rồi Kiệt Nhân chìa ra cây trâm năm xưa mà anh đã tặng cho Cô Dâu thứ 9 của mình ở kiếp trước. Nguyệt Nhi tròn mắt nhìn cây trâm, Kiệt Nhân lại ôm lấy Nguyệt Nhi.

“ Em không nhớ ra cũng không sao, từ từ sẽ nhớ thôi! Anh tin vậy mà, anh không điên mà chọn bậy đâu… Anh chỉ muốn! Em làm vợ anh, kiếp này! Và mãi mãi…”

Nguyệt Nhi không còn phản ứng kịch liệt như trước, nó như con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng của Kiệt Nhân.

“ An Phong….”

Nước mắt nó tuông rơi, giọt nước mắt hạnh phúc.

....

Tại hồ sen nơi Thiên Giới

“ Phụ Thân! Mẫu Thân… Hoa sen đẹp chưa kìa…”

Tiếng gọi của một cậu nhóc chừng 8 tuổi chạy đến chổ ba mẹ của mình.

“ Thiên An…!” Tiếng gọi trong veo của Thái Tử Phi, Kỳ Vy. “ Con làm mẫu thân lo quá…”

“ Không sao đâu, thằng bé lớn rồi mà, rồi một ngày Thiên An sẽ là một vị thần thực thụ…” tiếng nói của An Phong, tay chàng đang quàng lấy ôm vai của Kỳ Vy trong niềm hạnh phúc vô bờ, cùng cậu con trai bé bỏng.

END


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .